Chương 13: Em chẳng hiểu lòng tôi



Trời đổ mưa từ chiều hôm qua, mưa lắc rắc tới tận sáng nay mà chưa thấy dứt. Mưa rơi mỏng tựa khói, dây dẳng tựa sương, cứ như có ai chạm tay vào nỗi đau của ông Trời, nên ổng cứ mãi khóc, chẳng thể ngừng được. 

Tờ mờ sáng, cậu Tùng đã trở dậy, thức sớm hơn cả đám gia nhân trong nhà. Sau khi rửa mặt qua, cậu định đến phòng sổ sách làm việc. Vừa ra đến ngưỡng cửa, cậu không bước ngay mà khựng lại một chút. Chậc... là do cơn nhức đầu từ đêm qua quấy rầy, cổ họng thì cứ rát rạt từng chặp, nuốt nước miếng cũng thấy vướng. Người cậu chao nghiêng, cả người loạng choạng như có tảng đá vô hình chèn nặng trên vai. 

À... chắc chiều qua dính nước mưa, giờ mới thấm lạnh vô xương, nên có hơi cảm rồi. Suốt cả sáng, cậu Tùng không bước chân ra ngoài. Bà Cả biết cậu bệnh, liền dặn dò sấp nhỏ pha sẵn ấm trà gừng, nấu nước ấm để cậu dùng cho đỡ người. 

Cậu Tùng vốn đã khó tánh. Huống hồ lúc đương bệnh, tính khí lại càng khó chiều gấp bội. Mấy đứa gia nhân trong nhà, dù có dúi vào tay 10 đồng, cũng chẳng đứa nào dám bén mảng đến gần cậu nữa bước. Cuối cùng, cái nhiệm vụ mang ấm trà gừng vào phòng lại giao cho thằng Phác - thằng nhỏ ngây ngô, chẳng biết sợ sống chết. 

Phác xách ấm trà, đứng lặng trước cửa. Nó ngập ngừng một lúc rồi mới gõ nhẹ lên mặt gỗ, bước vào. Cậu Tùng đang nằm trên giường, cái mền phủ ngang bụng. Nghe tiếng động, cậu khẽ liếc mắt sang. 

Khụ... khụ

Cậu cau mày, xoay mặt sang một bên, ho lên vài tiếng cạn khé. Hơi thở khẽ khàng.

"Phác, rót cho tao ly nước ấm, rồi ra ngoài." 

Quả là cậu Tùng! Dù đang bệnh, cái khí chất khiến người khác khó mà lại gần ấy vẫn không suy suyển. Thằng Phác vâng lời, nó giở cái ấm, rót nước ra ly, hai tay chưa kịp mang đến thì đã nghe tiếng cậu. 

"Để xuống. Ra ngoài." 

"Con... con ở lại chăm cậu bệnh."

"Không cần mày chăm tao. Ra ngoài." 

Giọng cậu gắt hẳn, khiến nó run lên một phát. Dù hơi thở vẫn chưa đều, mặt còn vương mỏi mệt, nhưng cậu Tùng chưa từng để người khác dám trái ý mình. 

Không có miếng thuốc trong người, nên bệnh càng trở nặng hơn. Là người có trách nhiệm, không muốn vì bệnh mà cản trở công việc sắp tới, cậu Tùng đành gật đầu, để bà Cả sai người mời thầy đến bốc thuốc. 

"Thuốc Bắc thì đắng như trái khổ qua, hăng hăng, khó ngửi, nhưng rất hiệu nghiệm."

Thầy lang cặn dặn. "Bà Cả cứ sắc sáu thang, chia dùng ba ngày cho cậu, uống đều thì bệnh sẽ lui." 

"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Để tôi bảo sấp nhỏ đưa thầy về." Bà nhẹ gật đầu, giữ đủ lễ nghĩa.

Cậu Tùng vừa uống xong bát thuốc, vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi. Chờ thuốc ngấm, cậu nằm xuống nghỉ, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn không yên. Bà Cả dặn không cho đứa nào tới gần cậu làm ồn, nhà trên lặng như tờ. Chỉ chừa lại một đứa ở bên để chầu trực, phòng khi cậu cần gì lúc nửa khuya.

Trong phòng, mùi thuốc Bắc quyện với mùi cam thảo và mồ hôi hâm hấp, hăng hắc đến ngột. Được chốc, cả người cậu bỗng run lên, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Cả người lúc nóng lúc lạnh. Mắt nhắm hờ, đôi mày đen nhánh cau lại đầy khó chịu.

Thấy cậu bệnh, thằng Phác xót ruột ơi là xót ruột. Nó cứ lui cui giặt khăn, vắt khô, rồi nhẹ tay lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán cậu. Nó biết, cậu ghét nó ở đây. Nhưng nghĩ tới bao lần cậu đối tốt với nó - khi thì bênh vực, khi thì bảo ban, khi thì kiên nhẫn dạy chữ - lòng nó không đành để cậu một mình. 

Tội cậu lắm! 

Đột nhiên, cậu Tùng mở mắt. Ánh mắt mờ đục, như chìm giữa mê man và tỉnh táo, chẳng rõ người trước mặt là thật hay là ảo ảnh do tâm sinh ra. 

"Phác..." 

"Dạ... con đây, thưa cậu. Cậu thấy khó chịu lắm ạ! Để con lau người cho cậu, cậu đừng đuổi con đi..."

"Sao em lại ở đây?" Giọng cậu khàn đặc nhưng lạ thay - trong cái khàn đặc ấy lại ẩn chứa một tầng dịu dàng hiếm hoi.

"Ngoan, đừng đến gần tôi… khụ... tôi sẽ lây bệnh cho em..." 

Thằng Phác đứng lặng, cổ họng nghèn nghẹn. Giờ thì nó hiểu rồi, cậu không đuổi nó vì ghét... mà vì, không muốn nó bị lây bệnh. Hoá ra, cái cau mày khắt khe, cái giọng quát tháo gắt gỏng kia... đều vì lo lắng cho nó, lo đến mức chẳng dám dịu dàng. 

"Cậu, con không sợ bệnh. Con sẽ chăm sóc cho cậu." 

Thằng Phác cất giọng khẩn thiết, nó vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu. Cậu Tùng khẽ hé mắt, đôi mắt ươn ướt như hột ngọc thấm sương đêm. Khoé môi cậu run nhẹ, hé ra một nửa nụ cười, nửa như hụt hẫng, nữa như ưu sầu. 

"Em chẳng hiểu lòng tôi gì cả... khụ... xin em... đừng cố đẩy tôi ra, cũng đừng ghét tôi…”

Thằng Phác chẳng hiểu, những lời tâm can này cậu Tùng đang nói với ai - người trong mộng? Hay... đang nói với nó? Một nỗi bối rối lặng lẽ len vào lòng, khiến nó chẳng dám thở mạnh. 

Bất chợt, bàn tay ấm nóng của cậu Tùng đã chạm khẽ vào má nó. Rồi trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu kéo tay nó đặt lên ngực trái - nơi lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở mệt nhọc. 

“Nếu đây chỉ là mơ, thì xin em… cứ ở lại trong tim tôi, mãi mãi.” 

Cứ như vậy đến suốt cả đêm…

Một người đỏ mặt vì cơn sốt, vì lời thổ lộ chẳng rõ là thật hay là mơ.

Một người thì ngồi cạnh, lòng rối như tơ, tim đầy xao xuyến nhưng chẳng nở rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout